Hai cỗ xe của Trung Sơn Vương tiến vào kinh thành, lần lượt đi vào phủ Thái phó và dịch sở của thế tử, nhưng không gây ra nhiều chú ý.
Phủ Thái phó vốn xe ngựa đưa lễ vật tới lui tấp nập, quan lại dân chúng đã quá quen, cho dù là Trung Sơn Vương cũng chẳng có gì lạ lẫm, bởi lẽ Đặng Dịch và Trung Sơn Vương vốn quan hệ sâu đậm, chuyện này ai ai cũng biết.
Trung Sơn Vương gây ra lỗi lầm to lớn đến vậy, chẳng những không bị trừng phạt mà còn được phong hào Trấn Quốc Vương, tất cả đều là nhờ Thái phó.
Trấn Quốc Vương mang lễ vật đến tạ Thái phó, cũng là hợp tình hợp lý.
Còn về phía thế tử Trung Sơn Vương, dân chúng cũng không mấy để tâm, chuyện giương binh tiến kinh đã dần phai nhạt trong trí nhớ.
Thậm chí, chiến sự nơi biên quận cũng bị lãng quên.
Cho đến khi trên phố bỗng vang lên tiếng binh mã phi nhanh, dân chúng vốn đang nhàn tản dạo chơi hoặc bận rộn mưu sinh lập tức bừng tỉnh.
“Đó là binh mã nơi nào?”
“Là Kinh doanh!”
“Họ đi về phía Binh bộ——”
“Không đúng, không đúng, họ đi thẳng vào hoàng thành, e là có gấp báo!”
“Biên quận xảy ra chuyện rồi ư?”
“Ta từ ngoài thành tới, nghe nói bên Kinh doanh truyền ra tin tức rằng đã khai chiến rồi!”
“Chẳng lẽ Trung Sơn Vương lại kéo quân đánh tới?”
Những ký ức chưa kịp phai nhòa lập tức trỗi dậy, kinh thành trở nên xôn xao bất an, dân chúng ùn ùn kéo đến các nha môn dò hỏi, Ngũ thành binh mã ty buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861692/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.