Chuyện đến đây là có thể kết thúc rồi.
Dù là quan viên Binh bộ, hay tướng lĩnh Kinh binh, thậm chí ngay cả võ tướng biên quân đứng bên cạnh Tạ Yến Lai cũng lộ vẻ sửng sốt.
“Sao thế này? Vậy là xong rồi đấy!” Hắn đưa tay kéo Tạ Yến Lai, không nhịn được thấp giọng oán trách, “Lúc nên mở miệng thì không nói, giờ không nên nói thì lại mở miệng.”
Vừa rồi khi đám đại nhân Binh bộ còn chưa đến, không lên tiếng, khi ấy mà nói thì đã sớm ngăn được ẩu đả.
Bây giờ Binh bộ ra mặt, định dàn xếp ổn thỏa, ngươi lại nói không xong?
Tạ Yến Lai hất tay hắn ra: “Sao có thể xong được? Còn chưa đánh xong, vẫn chưa phân thắng bại mà.”
Cái gì! Võ tướng trợn mắt—vẫn muốn đánh nữa sao!
“Tiểu gia!” Hắn thốt lên.
Kinh ngạc đến mức quên cả chức vị, buột miệng gọi biệt danh thân mật trong quân.
Chúc Chủ sự nghe thấy, liền cười khẩy: “Tạ giáo úy thật lợi hại, ở nhà là tiểu gia, vào biên quân vẫn là tiểu gia.”
Võ tướng đỏ mặt tía tai, xét về chức vị hắn không kém Tạ Yến Lai, thậm chí quân công còn cao hơn, chỉ là lần này do Tạ Yến Lai dẫn đội vào kinh nên tạm làm chủ soái. Gọi là “tiểu gia” thế này thật không hợp lẽ, lại càng khiến người ta nghĩ Tạ Yến Lai là kẻ chuyên quyền ngạo mạn trong quân.
“Chúc đại nhân, ngài hiểu lầm rồi.” Hắn vội vã giải thích, “Không phải nói Tạ giáo úy là gia trong quân, chỉ là… chúng ta quen gọi vậy, quân doanh toàn hán tử thô lỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861694/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.