Lời của vị võ tướng kia tuy không mấy khách khí, nhưng hàm ý bên trong thì ai nấy có mặt tại trường đều hiểu rõ.
Vẻ mặt thản nhiên của các quan viên trên đài cao khẽ biến, không ngờ đám binh sĩ Kinh doanh lại đứng ra can thiệp.
Thật đúng là kỳ quặc.
“Lâm Khôn!” Chủ sự Chúc gọi tên võ tướng kia, tuy hắn ta cũng chỉ là một vị giáo úy, nhưng đều ở kinh thành, Lâm Khôn lại xuất thân thế gia, nên đôi bên đều quen biết, “Chuyện của các ngươi, Kinh doanh sẽ tự xử lý.”
Lâm Khôn không hề tỏ ra e ngại, còn cười hì hì đáp: “Chúng ta có chuyện gì đâu, chẳng qua vì tranh cãi vài câu rồi xô đẩy nhau một chút thôi, chuyện thường ngày mà. Tháng trước Nam quân và Bắc quân cũng từng xô xát, còn kinh động tới Thị lang đại nhân, mà đại nhân còn bảo không tính là chuyện lớn ấy chứ.”
Dám lôi cả Thị lang đại nhân ra, đúng là bọn binh tướng trong Kinh doanh sống ở kinh thành đã quen luồn lách khéo léo. Chủ sự Chúc nhìn hắn chằm chằm: “Tranh cãi? Xô đẩy nhau? Trước đó đâu phải nói vậy?”
Lâm Khôn tròn mắt giả ngây: “Thì đúng là tranh cãi mà, vì cơm canh có ngon hay không ấy.” Hắn quay đầu hỏi các binh sĩ: “Có phải vậy không?”
Trong đám binh sĩ có mấy người bước ra, y phục xộc xệch, mặt mũi bầm dập, chính là năm tên lính đầu bếp gây sự ban đầu, đương nhiên khi tỷ thí cũng phải tham gia.
Lúc này bị hỏi, cả năm người tranh nhau đáp: “Đúng vậy.” “Chỉ là thế thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861696/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.