Quân cờ rơi xuống bàn cờ, phát ra âm thanh thanh thúy.
Nghe xong lời kể của tuỳ tùng, Tạ Thất gia đồng thời cũng hất chén trà xuống đất, bạch từ sứ tan vỡ vang lên giòn giã.
“Hoàng hậu nàng ta có ý gì?” Ông ta quay đầu lại, nói, “Người nhà họ Tạ chúng ta, đến lượt nàng ta nhúng tay vào? Quản gì mà chuyện không phải của mình!”
Tạ Yến Phương chăm chú nhìn bàn cờ, nói: “Nói thế nào nhỉ, Yến Lai tuy là người nhà họ Tạ, nhưng nay cũng không hẳn, đã gia nhập biên quân, nên một nửa cũng xem là người của Hoàng hậu nương nương.”
Hắn lại hạ một quân cờ, tiếng cờ rơi vang lên cùng giọng nói.
“Chúng ta muốn đè bẹp thanh danh của Yến Lai, Hoàng hậu lại muốn đề cao uy danh của biên quân, nên chuyện này nàng ta ra mặt cũng là lẽ đương nhiên.”
“Nàng ta—” Tạ Thất gia dựng mày định nói.
Tạ Yến Phương tay cầm quân cờ khẽ giơ lên, nhắc nhở: “Hoàng hậu.”
Nữ tử họ Sở kia đã không còn là tiểu cô nương khi xưa nữa, ba năm trôi qua, Sở Lăng đã không còn, vị trí hoàng hậu của nàng ta giờ đã vững như bàn thạch.
Dựa vào chính bản thân nàng ta.
Trước đây Tạ Yến Phương từng nhắc bọn họ, chớ nên xem nhẹ nữ tử ấy, phải coi nàng như một thế lực độc lập. Tạ Thất gia ngoài miệng đáp ứng, kỳ thực trong lòng chẳng hề để tâm. Nhưng nay, đích thân chứng kiến, đích thân cảm nhận, chẳng thể không thừa nhận.
“Hoàng hậu tâm tư khó lường.” Tạ Thất gia nói, “Nàng nắm giữ Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861698/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.