Một trận mưa lớn không thể xua đi cái nóng oi ả của kinh thành, quan viên trong các phòng trực đều ngồi không yên, tuy vậy vẫn có chốn so với nơi khác thì mát mẻ hơn một chút.
Cửa đại lao Hình Bộ tụ tập đông người hơn thường ngày.
Quan lại, lại dịch đều có mặt, hơi lạnh ẩm ướt từ địa lao có thể xua bớt cái nóng. Nếu không phải mùi hôi tanh trong địa lao gay gắt khó chịu, e là mọi người đã tranh nhau chui vào tránh nóng.
Người tụ tập đông đúc, lời qua tiếng lại nhộn nhịp, mà chuyện được bàn luận nhiều nhất lúc này chính là việc Hoàng hậu lâm triều chấp chính.
“Hoàng hậu được lâm triều đã là nhượng bộ của Thái phó rồi, nể mặt Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, vậy mà bà ta lại được đằng chân lân đằng đầu, còn muốn can dự triều chính.”
“Cái này gọi là gì? Chính là ‘mẫu kê tư thần’!” (gà mái gáy sáng)
“Ô ô, ngươi dám mắng Hoàng hậu!”
“Đâu phải ta mắng, là sử sách chửi đấy chứ.”
“Dẫu là đứng trước mặt Hoàng hậu, ta cũng dám nói như thế. Chỉ tiếc, ta không đủ tư cách vào triều mà thôi.”
“Các ngươi nghe gì chưa, có vị Hàn lâm biên tu, vì lấy lòng Hoàng hậu, mà trong triều dám hô vang rằng Hoàng hậu thánh minh.”
“Ai thế? Mất mặt thật! Học sách vở uổng công rồi sao?”
“Ta biết chuyện này. Là liên quan đến vụ án sĩ tử Kinh Châu tự vẫn…”
Đám người đang cười cười nói nói, chợt ngẩng đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy một tốp mười mấy người đi tới, vận y phục cấm vệ—
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861715/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.