Năm nay kinh thành mưa gió dầm dề hơn hẳn mọi khi, vừa oi bức lại vừa ẩm ướt.
Trên phố lớn, bách tính che ô, khoác áo tơi vội vã qua lại, các cửa hiệu buôn bán ảm đạm, bọn tiểu nhị ngồi xổm nhìn mưa rơi, hưởng chút yên tĩnh hiếm có nơi phồn hoa náo nhiệt chốn kinh thành.
Có tiểu nhị còn hơi tiếc nuối vì mình chẳng được như những văn sĩ học rộng tài cao bên trà lâu đối diện, nếu không thì có thể ngâm vịnh một bài thi phú để bày tỏ tâm tình.
Song sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ — tiếng vó ngựa bắn nước tung tóe, một đội cấm vệ phóng ngựa lao đến. Chúng khoác áo mưa, đội đấu lạp, dù áo mưa hay mưa rơi cũng không thể che khuất được họa tiết hình rồng ánh lên trên y bào, cùng trường đao đeo bên hông.
Là Long Y Vệ.
Tiểu nhị trong tiệm vội vàng đứng bật dậy, dẫu đang ở trong nhà, cũng không kìm được mà lùi ra sau một bước.
Tuy rằng trước đó ở Kinh Châu đám nho sinh từng ca tụng Long Y Vệ, nhưng loại binh vệ mà xuất hiện không chừng lúc nào, lại có thể xông vào nhà cao môn đại hộ bất cứ lúc nào, vẫn khiến mọi người kinh sợ.
Sợ hãi… nhưng cũng không khỏi hiếu kỳ.
Chờ Long Y Vệ lao vút qua, tiểu nhị vội vàng rướn người ra nhìn, chẳng ngại mưa táp vào mặt.
Lại có ai xui xẻo bị bắt rồi chăng?
Tầng hai trà lâu đối diện, đám văn sĩ vốn đang đề bút làm thơ cũng ngưng lại, đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861719/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.