Trên phố náo nhiệt, tiếng vó ngựa vang dồn dập, nhưng từ cổng thành tràn vào không còn là xe ngựa sang trọng, mà là từng đội binh lính giáp trụ đầy đủ, tay cầm binh khí.
Binh lính tiến thẳng về vương phủ, phân tán trong thành, nhanh chóng lên giữ bốn phía tường thành, cổng thành cũng dần dần đóng lại.
Dân chúng đang hân hoan bỗng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra vậy?
“Tây Lương đánh vào rồi sao?”
“Triều đình phát binh rồi?”
Đám đông hoảng loạn bị binh mã tầng tầng lớp lớp chặn lại ngoài vương phủ, nhưng cơn kinh hoàng bên trong phủ còn dữ dội hơn, bởi tất cả đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng rợn người.
Tiếng hô kinh hãi vang dậy như sóng vỗ bị vệ binh trong phủ nhanh chóng cô lập bên ngoài đại sảnh, trong sảnh chỉ còn lại thân tín của Trung Sơn Vương, các công tử cùng đại phu vừa đến, và Vương phi.
Trung Sơn Vương nằm trên đất, từ mũi, miệng, khóe mắt đều đang rỉ máu, Tiêu Tuân quỳ bên cạnh, dập đầu liên tục.
“Phụ vương, hài nhi đến muộn rồi, hài nhi đến muộn rồi.” Hắn nức nở lặp đi lặp lại.
“Tuân nhi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Vương phi gào lên, định lao đến ôm lấy Trung Sơn Vương.
“Mẫu thân, đừng qua đây!” Tiêu Tuân hét lên.
Vương phi sững lại, ánh mắt nhìn chăm chăm Tiêu Tuân.
“Có độc.” Tiêu Tuân chỉ vào cuộn trục rơi trên người Trung Sơn Vương. Lúc ông bắt đầu rỉ máu từ các khiếu, vẫn còn cầm cuộn trục ấy trong tay, nên trên giấy cũng dính đầy máu. Những chữ “Thọ” chi chít giờ đây trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861736/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.