Khi một nhóm dân chúng lảo đảo chạy đến trong tiếng khóc than, Sở Chiêu cứ ngỡ lại là chiêu cũ của Tiêu Tuân, dùng bách tính làm tường thịt, làm lá chắn, dùng để lấp bẫy, vướng chân ngựa.
Nhưng lần này, phía sau dân chúng không còn là trận hình quân lính dày đặc như rừng.
Có binh mã phóng ngựa tới, chia ra hai bên, tựa đôi cánh bảo hộ lấy dân chúng ấy.
Là thám mã của triều đình.
“Hoàng hậu nương nương—” Thám mã cấp tốc bẩm báo, “Là dân chúng Hàm Quận, họ đến trình báo, hiện dân chúng trong thành đang cùng loạn quân hỗn chiến.”
Nghe được tin này, các tướng lãnh đều thoáng chấn động, nghĩ ngay đến kế mới của loạn quân?
Trước kia loạn quân từng dùng dân chúng ép lui quân, phá trận, nay lại dùng dân chúng để dẫn dụ bọn họ vào thành chăng?
Rất nhanh, dân chúng được đưa đến gần. Dù không rõ dung mạo của hoàng hậu ra sao, nhưng vừa trông thấy nữ tướng mặc hồng y giữa quân trận, liền đồng loạt quỳ xuống, cao giọng xưng tụng hoàng hậu.
“Giặc Tiêu áp bức bách tính, dân không còn đường sống!”
“Tùy tiện sát nhân, lăng nhục dân nữ!”
“Người trong thành thực chẳng thể nhẫn nhịn thêm.”
“Chúng ta đồng lòng khởi nghĩa, xông vào phủ nha giết tướng quan, mở toang cổng thành!”
“Chúng thần dân cầu hoàng hậu nương nương cứu mạng a—”
“Hơn trăm người xông ra, cuối cùng chỉ còn lại chúng thần dân mười mấy người sống sót.”
“Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, chúng thần dân rốt cuộc đã gặp được người rồi—”
“Hoàng hậu nương nương, cứu mạng a, xin cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861750/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.