Khi ám sát xảy ra, Đặng Dịch đang đi ngang qua phủ Thái phó.
Kể từ khi đến Trung Sơn Quận, Tiêu Tuân đã cho xây dựng một phủ Thái phó, nhưng tới nay Đặng Dịch chưa từng bước vào.
Lúc đi qua, quan lại đi trước xe cố ý nịnh bợ, khom người thưa: “Thái phó, thế tử nói đã chuẩn bị phủ này theo đúng hình mẫu phủ Thái phó ở kinh thành, xin ngài dừng chân xem thử.”
Đặng Dịch vén rèm xe nhìn một cái.
Phủ đệ còn xa hoa hơn cả kinh thành, tuy chủ nhân chưa từng đến, nhưng đại môn mở rộng, phòng giữ cửa đầy người ngồi, bên ngoài còn có binh sĩ canh giữ, người ra kẻ vào tấp nập. Nhìn dáng vẻ đưa danh thiếp, lễ vật, rõ ràng là khách đến bái phỏng. Mọi việc đều giống hệt phủ Thái phó ở kinh thành.
“Thái phó,” quan lại cười nói, “Thế tử đã dặn dò, tất cả đều sắp đặt giống như phủ Thái phó ở kinh thành, nội thất bài trí gần như y hệt.”
Đặng Dịch khẽ mỉm cười nhưng lại thu nụ cười về, nói: “Làm sao mà giống được.”
Phủ Thái phó ở kinh thành tuy hắn ít lui tới, nhưng ít nhất trong phủ còn có lão mẫu thân. Có mẫu thân, dù sao cũng là một mái nhà.
Còn bây giờ—
“Tin tức về lão phu nhân, thế tử cũng luôn phái người truy tìm.” Quan lại thấy sắc mặt hắn biến đổi, hạ giọng nói, “Nhưng vẫn chưa rõ, không biết là bị hại trong vụ hỏa hoạn kia hay bị bắt đi.”
Y lại vội vàng tiếp lời:
“Nhưng xin Thái phó yên tâm, nếu triều đình dùng lão phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861752/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.