Dế trũi và kiến tuy không được người lớn để ý, nhưng lại là bạn chơi thân thuộc nhất của bọn trẻ. Gần như mọi đứa bé đều từng ngồi xổm nhìn đàn kiến, tưởng tượng cuộc sống của chúng dưới lòng đất ra sao.
Thì ra, cuộc sống dưới đất chẳng hề thú vị.
Tối tăm, ẩm ướt, nghẹt thở, thậm chí không rõ bản thân còn sống hay đã chết.
Thậm chí từng có cảm giác bản thân đã chết đến mấy lần rồi.
Bị thiêu chết.
Mất máu đến chết.
Bùn đất lấp kín miệng mũi, côn trùng bò khắp người, rễ cây quấn quanh tứ chi, như muốn biến hắn thành dưỡng chất.
Có lúc cảm thấy thân thể nhẹ bẫng hòa vào lòng đất, có lúc lại thấy cả mặt đất như đè nặng lên người, nặng đến không thể thở.
Bên tai có khi ồn ào tạp loạn, tiếng lửa cháy, đá nổ, sâu kiến bò, đất vụn sụp đổ.
Có khi lại tĩnh mịch như tờ, như thể trôi dạt trong hỗn độn mờ mịt.
Không rõ là từ khi nào, trong hỗn độn vang lên tiếng đập nhẹ, lạch cạch không mạnh không nhẹ, rồi bất chợt một vật đâm xuống, xuyên qua lớp đất, xuyên qua thân thể hắn, xuyên qua yết hầu, phổi và ngực—
Tạ Yến Lai đột ngột bật dậy, như cá bị ném lên bờ, há miệng hít lấy từng ngụm không khí. Trước mắt hắn là một gương mặt nam tử, khoác áo choàng, đứng trong bóng tối cúi xuống nhìn—
“Quả nhiên ngươi còn sống.” Giọng nói vang lên bên tai.
Giây tiếp theo, một ngọn đèn sáng lên trong bóng tối, soi rõ khuôn mặt người kia — Đặng Dịch.
“Ngươi thật là mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861754/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.