Hoàng đế và hoàng hậu đi tránh nóng, nào phải nói đi là đi được ngay, trước khi khởi hành cần xử lý hết công vụ, chọn ngày giờ lành, định người cùng đi, lại còn cấm vệ quân tuần tra dọn dẹp, bố trí phòng bị… mọi việc rườm rà.
Toàn hoàng thành đều bận rộn hẳn lên, nhưng ai nấy đều vui mừng phấn khởi.
Mấy năm nay trong cung chẳng mấy khi có dịp ra ngoài, ngoài trừ tế lễ thì chưa từng xuất cung.
Chỉ có A Lạc là chẳng vui vẻ chút nào.
“Đừng buồn mà, ngươi cũng được ra ngoài, hơn nữa là đi rất xa cơ đấy.” Sở Chiêu cười nói, “Mà suốt dọc đường đều là cảnh đẹp.”
A Lạc bĩu môi: “Nhưng không có tiểu thư.” Rồi lại nhìn Sở Chiêu, “Tiểu thư, thật ra để Tề công công đi là được rồi mà?”
Ngày thành thân của Sở Đường sắp tới, dù quà cưới đã gửi đi một phần, nhưng ngày thành hôn vẫn phải có người đến dự, Sở Chiêu chọn A Lạc đi.
Bình thường chỉ cần Sở Chiêu phân phó, A Lạc dù lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng chớp mắt, nhưng lần này nàng lại không cam lòng.
“Nô tỳ chưa từng rời khỏi tiểu thư bao giờ.” A Lạc nói, “Để tiểu thư ở lại một mình, nô tỳ không yên lòng.”
Lời ấy khiến Tiểu Mạn đứng bên bật cười: “Không phải chứ, ai không yên lòng ai? Ngươi không dám đi một mình thì có!”
“Không phải, không phải.” A Lạc vội vã phản bác.
Sở Chiêu ngăn hai người tranh cãi, nhìn A Lạc nói: “Lần này ngươi đi, không chỉ với thân phận A Lạc, mà là thay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861769/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.