Khi trời sáng hẳn, cuộc chém giết trong rừng núi cũng dần lắng xuống, song binh mã vẫn chưa tan.
“Dọc đường đã lập trạm kiểm soát.” Người dò đường phía trước báo lại tin tức.
“Là để tra xét sơn tặc sao?” Mộc Miên Hồng hỏi.
Người kia lắc đầu: “Hình như là để truy lùng gián tế Tây Lương.”
Vừa bình phỉ lại còn gián tế Tây Lương? Mộc Miên Hồng nói: “Xem ra con đường này không dễ đi.”
Không phải là không thể đi, nhưng sẽ mất quá nhiều thời gian, Mộc Miên Hồng chau mày.
“Ngoài sơn tặc và gián tế Tây Lương.” Tạ Yến Lai cất tiếng, “Chúng ta vẫn có thể có thân phận khác.”
Thân phận khác? Mộc Miên Hồng nhìn sang hắn.
Tạ Yến Lai đưa mắt nhìn về phía trước, tuy người kia đang dõi theo bàn cờ, nhưng hắn từng bước từng bước đi đến hôm nay, vẫn giành được một tia sinh cơ không thể đoán định.
Bên ngoài trạm dịch trấn Bắc Tào, binh mã qua lại như nước, cuốn theo từng lớp bụi mù mịt, đứng trong trạm dịch cũng bị sặc đến ho liên hồi.
“Dịch thừa, dịch thừa.” Một dịch tốt ôm lấy ấm trà từ phía sau đi tới, “Trà ngài cần đã pha xong rồi.”
Hứa Trạch không kịp bịt mũi, vội vàng xoay người che lấy ấm trà: “Ngu xuẩn, bụi bặm như vậy mà ngươi mang tới đây? Ta chỉ còn mỗi một ấm trà thôi đấy.”
Dịch tốt cười khổ, liếc ra ngoài nhìn binh mã phi qua: “Sao nhiều quân thế này? Tây Lương có bao nhiêu gián tế vậy chứ?”
Trạm dịch vốn là nơi tin tức linh thông nhất, đêm qua họ đã nhận được khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861775/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.