Năm Kiến Ninh thứ hai đến cùng một trận đại tuyết.
Trong hoàng thành vẫn như thường lệ, tổ chức yến tiệc đón mừng năm mới.
Đám nam nhân thì không sao, như thường ngày chuẩn bị. Nhưng nữ quyến lại có chút rầu rĩ.
“Đi hay không đi đây?” Phu nhân một nhà cầm thiệp mời, nhíu mày hỏi trượng phu.
Trượng phu cũng chau mày: “Nàng hỏi gì kỳ vậy? Hoàng thượng mở yến, nàng không đi? Nàng tưởng mình là ai?”
“Ý thiếp là, có nên đưa người nhà khác đi không.” Phu nhân nói, lại hạ giọng, “Dẫu sao Hoàng hậu cũng không còn nữa.”
Trượng phu cũng ngẩn người đôi chút. Sở hậu bị định tội bỏ trốn đã nửa năm qua, trong triều và kinh thành, mọi dấu vết liên quan đến Sở hậu dường như đều bị xóa sạch. Nhưng mỗi khi đứng trên triều, quan viên tấu xong, ánh mắt lại vô thức dừng nơi sau lưng hoàng đế — sau lưng hoàng đế chẳng có rèm trướng, cũng chẳng có ngự tọa hay bóng dáng nữ nhân nào.
Trong nội đình cũng không ai nhắc tới hoàng hậu. Có vài tiểu cô nương tuổi lật được văn tập Sở Viên trên bàn của tỷ tỷ hay tẩu tẩu, tò mò hỏi đó là gì, đám nữ quyến lập tức ngậm miệng, giật lấy văn tập.
Có nhà thì đem thiêu hủy luôn.
Đa số thì không nỡ, bèn giấu kỹ đi.
“Khi xưa đưa bọn trẻ trong nhà đi là vì hoàng hậu thích mấy đứa bé, nhiều cô nương trong triều đều là bạn chơi thuở nhỏ của người, có thể nhờ vậy mà được người yêu mến, cũng khiến gia tộc được hiển vinh trước mặt hoàng hậu.” Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861785/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.