So với cảnh bận rộn nơi quan phủ địa phương, triều đình lại có phần thong dong hơn.
Nhờ vậy, Tiêu Vũ cũng có được nửa ngày rảnh rỗi, vui vẻ cầm theo trường cung.
“Hôm trước tỷ tỷ nói ta sức tay yếu, bảo ta chăm chỉ luyện thêm.” Hắn nói, “Ta đi tìm tỷ tỷ chỉ dạy.”
Nhìn hoàng đế đang muốn chạy ra ngoài, Tề công công vội lấy cớ chỉnh lại y phục để cản, thấp giọng nói: “Hoàng hậu không ở trong cung.”
Tiêu Vũ hạ cánh tay đang giơ cung, nói: “Tỷ tỷ, về nhà rồi sao?”
Trước kia hắn tuyệt sẽ không nói như vậy — nhà, nơi đây chẳng phải chính là nhà của tỷ tỷ ư? Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rằng không phải vậy.
Tề công công đưa mắt nhìn hắn đầy từ ái: “Khi hoàng hậu xuất cung còn đặc biệt đến thăm bệ hạ, chỉ vì lúc đó bệ hạ đang cùng triều thần thương nghị quốc sự, nên không tiện quấy rầy.”
Tiêu Vũ trên mặt nở nụ cười, nhìn Tề công công: “Tề công công, người không cần lo lắng. Dù tỷ tỷ không đến nói với ta một lời, ta cũng biết trong lòng tỷ luôn nhớ đến ta.”
Hắn giơ cung tiễn trong tay lên.
“Đi thôi, chúng ta đến chỗ tỷ tỷ chơi, như vậy càng khiến người khác không phát hiện tỷ không có ở đây.”
Tề công công cũng cười theo: “Vẫn là bệ hạ lanh lợi.”
Tiêu Vũ nói: “Tề công công đừng dỗ ta nữa, trẫm bây giờ đâu còn là đứa trẻ con.”
Tề công công theo hắn đi ra ngoài, đáp: “Trong mắt lão nô, bệ hạ mãi mãi là đứa nhỏ thông minh đáng yêu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861798/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.