Nghe những lời ấy, trên mặt Thái Bá hiện rõ vẻ căm hận.
“Sở tặc đáng giận,” ông nghiến răng nói.
Tạ Yến Phương hờ hững “hừ” một tiếng: “Thái Bá, từ đầu tới giờ, người chưa từng nói được một câu tốt đẹp về nàng ấy nhỉ.”
Quả thật là vậy. Từ lần đầu gặp thiếu nữ kia, ông đã không vừa mắt. Vì sao? Thái Bá vừa chèo thuyền, vừa lặng lẽ suy nghĩ, mắt dõi theo công tử tựa bên mạn thuyền, mái tóc từng đen nhánh nay đã điểm tuyết.
Có lẽ bởi từ lần đầu tiên ấy, thiếu nữ kia đã khiến công tử nhìn bằng ánh mắt khác biệt.
Thế gian trong mắt công tử vốn không có gì khác biệt. Một khi đã có khác biệt, lòng ắt sẽ thiên lệch.
Tâm đã lệch, ắt sẽ bị vướng bận.
Quả nhiên, công tử mới rơi vào bước đường hôm nay.
“Giờ ta chỉ hận mình khi đó chỉ toàn nói lời khó nghe.” Thái Bá thở dài.
Lẽ ra nên trừ khử nàng ta từ sớm.
Là ông đã quá coi thường nữ tử ấy.
Tạ Yến Phương bật cười: “Nhưng lần này, người thật chẳng thể trách nàng được. Không phải nàng hại ta, mà là chính ta hại chính mình.”
Nghe đến đó, sắc mặt Thái Bá càng khó coi, mái chèo phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nữ tử kia quay lại kinh thành, việc đầu tiên là mang tới cho công tử một chén độc tửu.
Việc ấy vốn đã nằm trong dự liệu. Tạ Yến Phương tự thương là để dẫn nàng hồi cung, chứ chẳng phải thực tâm muốn chết, càng không phải cam tâm bị nàng g**t ch*t.
Cho nên hắn đã uống độc dược trước —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2861800/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.