"Khu vực trước mặt đã bị phong tỏa, cô không thể đi vào."
"Vợ của tôi còn ở trong đó."
----------------------------
Sắp dọn cơm, Cù bà bà vừa dùng khăn mặt ướt lau tay cho Đại Phúc, vừa nói với Diêu Thư Hàm:
"Mưa trút xuống như thế này đường núi sẽ toàn bùn đất, đi lại không tiện, hai đứa đi lên trường phải chú ý an toàn, thực sự không cần thiết thì đừng đi."
Diêu Thư Hàm nhận lấy chén Cù bà bà đưa cho, hỏi:
"Vậy đám trẻ vẫn lên lớp thì sao bà?"
Cù bà bà trả lời:
"Cũng không đi, an toàn là quan trọng nhất, ai cũng không dám đem con mình ra đùa."
Diêu Thư Hàm gật đầu, húp hai ngụm cháo. Buổi tối hầm canh gà, cháo gà là dùng nước canh gà để nấu, nhưng không có gia vị gì có thể thêm, mùi vị có chút tanh.
Ân Minh Viện ăn 2 miếng thịt gà, nhìn Diêu Thư Hàm sau đó lại vùi đầu ăn tiếp.
Buổi tối lúc đi ngủ, Cù bà bà đem một bộ chăn qua cho hai người, nói trời còn đang mưa sợ hai người cảm lạnh. Hai người cảm ơn Cù bà bà rồi đem chăn phủ lên liền ngủ.
Lúc Diêu Thư Hàm sắp chìm vào giấc ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên, cô chợt mở mắt cầm lấy điện thoại, Ân Minh Viện vốn đã ngủ cũng bị đánh thức.
Diêu Thư Hàm ngáp một cái, thuận tay khoác áo xuống giường, bên ngoài trời đang mưa rất lạnh, cô không muốn ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng nghe điện thoại.
Thư Nhan xem dự báo thời tiết nói vùng núi Phàm mưa không ngừng, đã đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hoc-lao-su-moi-ra-ngoai/209451/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.