"Em như vậy làm chị có cảm giác mình bị bao nuôi."
--------------------
Chỉ nhìn thấy bóng lưng nên vẫn chưa dám xác nhận, nhưng cái khuyên tai đinh của Hứa Tình thực sự rất thu hút ánh nhìn, nó khiến người ta không muốn nhận ra cũng khó.
Diêu Thư Hàm và Thư Nhan nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi:
"Sao chị ấy lại ở đây?"
Thư Nhan híp mắt nhìn đằng trước, Hứa Tình đang cùng lão nhân bốc thuốc nói gì đó, trong tay còn dắt theo một bé trai 7 8 tuổi, trên đỉnh đầu cậu bé có một cái kẹp hạt đậu, nghiêng đầu hạt đậu liền chuyển động theo, lắc lư.
Thì ra có con rồi, Thư Nhan bất giác thở phào nhẹ nhõm, mệt cho cô trước đây còn nghĩ rằng Hứa Tình đánh chủ ý với cục cưng nhà cô... Cô lại nhìn bé trai kia, thầm nghĩ: Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt.
Thư Nhan nắm tay Diêu Thư Hàm, kéo Thư Hàm thấp người xuống, trốn tránhdưới sự che chở của giá hàng.
Thư Nhan thì thầm:
"Hứa Tình... kết hôn rồi?"
Diêu Thư Hàm có chút khó hiểu, cô nhìn Thư Nhan:
"Chưa, sao chị nói vậy!? Aizz, Thư Nhan, chị hỏi vậy là sao, chị có ý gì?"
"Hàm Hàm, em đừng loạn tưởng." Thư Nhan khẽ nhéo nhéo cổ Thư Hàm, "Em xem chị ấy dắt theo đứa nhỏ kia, chị mới hỏi có phải chị ấy kết hôn rồi không, có cả con rồi."
Diêu Thư Hàm cũng nhìn đứa nhỏ kia, chỉ là nhìn thoáng qua nên cũng không quá chú ý, qua những lời Thư Nhan vừa nói cô mới nhìn thật kỹ- ánh mắt giống như soi đồ cổ, đột nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hoc-lao-su-moi-ra-ngoai/209484/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.