Một lúc sau, Cô Camille tiến đến chỗ mà Leo đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và nhấc cậu lên, bế cậu như công chúa.“Đ-Để tôi làm cho.” Khrome nhanh chóng nói.“Không cần đâu, cứ để tôi.” Cô Camille quay lại và bắt đầu đi về phía cửa.Khrome nheo mắt nhìn họ và đột nhiên hỏi, “Này, Thánh Nữ, nếu không phiền thì cho tôi hỏi, quan hệ giữa cô và tên nhóc này là gì thế? Cậu ta trông khá trẻ để làm bạn trai cô, nhưng nếu cô thích thế hơn thì cũng có thể hiểu được…”“Có vẻ anh không muốn sống nữa rồi nhỉ?” Cô quay sang lườm anh với ánh mắt đầy sát khí.“T-Tôi chỉ đùa thôi.”Cô Camille lạnh lùng quay người, “Em ấy chỉ là một đứa trẻ lạc lối mà tôi tình cờ gặp được và bằng cách nào đó cuối cùng lại được tôi chăm sóc.
Không có gì hơn thế giữa chúng tôi.”“Tôi hiểu rồi… Xin lỗi vì đã chõ mũi vào chuyện của cô.” Khrome cúi chào cô ấy và vẫn cúi đầu cho đến khi cô ấy biến mất khỏi nơi này.Sau khi rời Công Hội mạo hiểm giả với Leo vẫn còn bất tỉnh, cô Camille đã bế cậu trở lại xe của cô ấy trước khi lái xe trở lại học viện.Ngay trước khi họ trở lại học viện, cô Camille đã đảm bảo tháo chiếc vòng cổ mà cô ấy đã đưa cho Leo.“C-Chuyện gì đã xảy ra thế?” Người bảo vệ hỏi về Leo khi họ đã đến trước Học Viện.“Vết thương của em ấy đột nhiên tái phát, khiến cho em ấy bất tỉnh.” Cô Camille giải thích.“Em ấy có cần được chăm sóc y tế không? Chúng ta có lẽ nên— Ồ… Thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-huu-he-thong-ma-thuat-o-the-gioi-song-song/2025716/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.