Sau khoảng 15 phút chờ đợi ở ngoài ngân hàng, Leo sau đó trở thành học viên đầu tiên vào ngân hàng ngày hôm đó.“Em ở đây để truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình.” Leo nói một cách tự tin.Nhân viên ở đó nhìn cậu và nói, “Vậy nhờ em tiến lên phía trước và ấn tay vào máy quét trước mặt mình.
Chúng tôi cần phải xác nhận danh tính của em trước.”“Hở?”Đôi mắt Leo mở to vì sốc.‘Máy quét á? Vậy họ cần xác nhận vân tay nữa ư?! Ôi xong! Cứ tưởng ở đây sẽ không có vụ đó chứ!’ Leo khóc trong lòng.“Có vẻ như nó sẽ không dễ như cậu nghĩ nhỉ?” Lilith cười khúc khích.Leo liếc mắt nhìn cô.‘Ả hồn ma ma cà rồng này! Cậu ta chắc hẳn đã biết trước rồi, vậy mà không cảnh cáo gì mình!’“Sao vậy?” Người nhân viên đó hỏi Leo sau khi thấy cậu chỉ đứng yên đó trong yên lặng.“Ờm-Anh thấy đấy, Em đang bị mất trí nhớ, so vậy nên em không biết phải làm như nào.”“Mất trí nhớ ư? Vậy cậu chắc hẳn là kiếm vương Leo rồi.
Tôi đã nghe chuyện về cậu.” Anh cười, nói.Và rồi anh ấy tiếp tục, “Để có thể truy cập tài khoản ngân hàng của mình và rút hoặc gửi tiền, chúng tôi phải xác minh danh tính của cậu ngay cả khi chúng tôi đã biết khuôn mặt của cậu.
Rốt cuộc thì, chúng ta không thể chỉ dựa vào khuôn mặt của một người trong một thế giới mà mọi người có thể ngụy trang bằng phép thuật mà, phải chứ?”“Hở? Loại phép đó cũng tồn tại ư?” Leo bất ngờ.“Tất nhiên rồi.
Mặc dù nó cũng khá là hiếm, ngoài kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-huu-he-thong-ma-thuat-o-the-gioi-song-song/2025720/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.