“Em lẩm bẩm gì thể?” Cô Camille hỏi cậu.“Hở? Cô không thấy những dòng chữ đang trôi nổi trước mặt em ạ? " Leo hỏi cô ấy bằng một giọng khó hiểu.Cô Camille cau mày, “Em đang đùa cô à?”“Kh-Không! Thật mà! Cô nhìn đi! Nó ở ngay đây này!”“Không có gì ở đó cả.” Cô ấy nói.“Không thể nào… Nhưng rõ ràng em có thể nhìn thấy nó mà…”“Có lẽ là em đã quá kiệt sức vì tập luyện đến mức gặp ảo giác rồi.
Nghỉ ngơi chút đi.
Hôm nay thế là đủ rồi.”“Hả, không?! Còn ma thuật thì sao ạ?! Cô nói cô sẽ dạy em cơ mà!”“Cố gắng dùng ma thuật trong tình trạng cơ thể kiệt sức thì không khác nào đang tự sát cả.
Cô không cho phép điều đó.
Nếu em muốn học ma thuật, vậy thì em nên nhanh chóng cải thiện sức chịu đựng của mình để có đủ năng lượng học phép thuật sau khi đã luyện tập ổn thỏa với kiếm, đó nên là ưu tiên hàng đầu của em lúc này.
” Và không nói thêm gì nữa, cô Camille mở khóa cửa.“Em có lẽ biết đường trở về ký túc xá rồi chứ? Cô sẽ gặp em ở đây vào ngày mai sau khi tan học.
Đừng có mà đến muộn nếu không cô sẽ không dạy em ma thuật nữa.”Sau khi cô Camille rời đi, Leo cũng bắt đầu quay trở lại ký túc xá của mình.Còn về màn hình trong suốt, chúng đã biến mất cách đây một lúc rồi.‘Có lẽ mình thực sự bị ảo giác rồi…’Vài phút sau.‘Ôi, đệt.
Có nhiều người ở đây quá.
Họ có lẽ đang tìm mình…’ Leo nghĩ thầm khi đang tiến dần đến chỗ đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-huu-he-thong-ma-thuat-o-the-gioi-song-song/2025743/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.