Khi nghe tin Hoàng đế giá lâm, Liễu Quý tần không hề vui mà trái lại còn ưu phiền.
Vì sao lại triệu Hoàng đế đến đây?
Trước kia ngóng sao, nhìn trăng, chỉ mong Hoàng đế để mắt tới mình, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy tình thế không ổn.
Nàng ta chỉ thấy bóng người mặc hoàng bào, bước nhanh qua bậc cửa với sắc mặt trầm như nước, Liễu Quý tần gấp đến nỗi té từ trên giường xuống, chẳng quan tâm chỉnh sửa dung nhan, nơm nớp lo sợ dập đầu.
“Thần thiếp thỉnh an bệ hạ…”
Nàng ta nói xong, hoang mang rối bời nhìn về phía sau Hoàng đế.
Hoàng đế thấy vậy dừng bước, cũng theo ánh mắt nàng ta nhìn lại, đôi mày anh tuấn cau chặt: “Nàng nhìn cái gì?”
Liễu Quý tần mong chờ nhìn Hoàng đế, thân như cành liễu, nàng ta run rẩy nói: “Bệ hạ, thần thiếp không khỏe, muốn xin Hoàng hậu xem bệnh cho thần thiếp...”
Hoàng đế nghe vậy nhướng mày, tức giận nói: “Làm càn!”
“Hoàng hậu có thân phận gì? Nàng dám để nàng ấy khám bệnh cho nàng à? Đây là phạm thượng, người đâu…”
“Bệ hạ, bệ hạ…” Liễu Quý tần vội vàng bò tới trước, ôm lấy chân Hoàng đế, nước mắt lưng tròng nói: “Bệ hạ, thần thiếp nói sai, thần thiếp lỡ lời, là Hoàng hậu nương nương không câu nệ tiểu tiết, nguyện ý bắt mạch cho thiếp thân, nói là tích lũy ca bệnh, phong phú kinh nghiệm, để giúp nàng ấy viết sách… thần thiếp mới… mới sinh ra ảo tưởng…”
Hoàng đế vẫn rất tức giận, đạp nàng ta ra: “Đó là Hoàng hậu lễ hiền hạ mình (*),không có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511096/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.