Ánh tà dương đưa tình, gió thổi cỏ lay.
Hai người ở Ngự dụng giám dùng chút đồ ăn vặt, sau đó liền lên xe hồi cung.
Trong xe ngựa, Hoàng đế nhắm mắt nghỉ ngơi, Phó Nhiêu cầm cỏ đuôi ngựa tìm được trên đường cọ hết tai chàng rồi đến hai gò má...
Hoàng đế đưa tay túm lấy cổ tay mịn màng của nàng: “Đừng làm loạn…”
Phó Nhiêu lại càng nghịch ngợm, dùng một tay khác chọc sống mũi chàng, vừa ngứa vừa mềm, mùi hương trên cơ thể nàng khiến cho một luồng suy nghĩ ùa về trong đầu chàng.
Xe ngựa cực kỳ rộng rãi, chiếc sạp mềm lớn chiếm hơn nửa buồng xe, Phó Nhiêu nằm ở bên cạnh chàng, chống má, cười nói:
“Bệ hạ, ngài chuẩn bị cho ta nhiều đồ cưới như vậy, là định đem ta gả cho ai thế...”
Hoàng đế nghe vậy, đôi mắt tuấn tú lập tức mở ra, túm lấy hai tay nàng, nói: “Nàng đây là chê trẫm già sao?”
Cười nhạo chàng vì đã đối xử với nàng như với con gái.
Phó Nhiêu cười nấc lên không ngừng, thân thể lui về phía sau, ý định thoát khỏi sự kìm kẹp của chàng cầu xin tha thứ: “Bệ hạ, ta sai rồi, ta không có...” Trên mặt đã cười đến không ngậm miệng lại được.
Nàng tính tình kiên định, từ khi có ký ức đã gánh trên vai một gánh nặng lớn, năm 8 tuổi, nàng bắt đầu tự nấu ăn, làm việc nhà, còn giúp mẹ chăm sóc đệ đệ. Sau khi dỗ đệ đệ ngủ vào buổi tối, nàng sẽ thắp một ngọn nến, dưới ánh nến đọc sách y học.
Kiên cường bất khuất, chính là rèn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511107/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.