Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh dương len lỏi qua khung cửa sổ, bao phủ hoàng trướng bằng lớp vàng rực rỡ.
Phó Nhiêu mệt mỏi mở mắt ra, cả người như bị ngâm trong bình giấm, chẳng còn chút sức lực nào.
Cung nhân nghe thấy tiếng động, họ đã chuẩn bị sẵn nước ấm và hỏi nàng có muốn tắm rửa không.
Phó Nhiêu đồng ý. Nàng từ tốn gấp gọn xiêm y lại, một thánh chỉ vàng chói trượt xuống khỏi tay nàng. Nàng nhìn thấy thì lộ rõ vẻ mừng vui, bèn nhặt thánh chỉ lên, mở ra xem. Quả là ngoài dự đoán của nàng, chẳng biết từ lúc nào, dòng "mười năm" trong thánh chỉ đã được chàng sửa thành "đời đời kiếp kiếp". Phó Nhiêu bực bội đến mức nghẹn lời.
Thế nghĩa là nàng mất cả chì lẫn chài ư?!
Tối đó, nàng bế con về trắc điện, chẳng thèm nhìn Hoàng đế lấy một cái.
Hoàng đế ngại ngùng chắp tay sau lưng, quanh quẩn bên cửa đại điện một hồi lâu, cuối cùng đội mưa đi về.
Sáng sớm mùng Hai, đại điện hạ và Phó Khôn cùng nhau đến hành cung.
Hoàng đế gặp hai người họ ở điện phụ nên gọi Phó Nhiêu và Bổn Bổn tới.
Phó Nhiêu dắt tay Bổn Bổn đang hớn hở chạy tới điện phụ. Tới cửa thì thấy một thiếu niên mặc chiếc áo suông xanh ngọc, dáng dấp chững chạc đứng trong điện. Cậu tuấn tú, sáng ngời, ánh mắt bình tĩnh, ung dung. Mãi đến khi nhìn thấy Phó Nhiêu, nỗi mừng vui mới lan ra chân mày, toát lên sức sống tươi mới chỉ thuộc về thiếu niên:
"Tỷ!"
Phó Nhiêu vấp chân vào cửa, chảy cả nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511110/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.