Rầm rầm, tiếng đồ đạc rơi vỡ phát ra từ cánh cửa sổ chạm trổ.
Phó Nhiêu hiểu bên cạnh là nhà của Hồ thẩm, cách nhau quá gần, cái gì cũng nghe rõ, nàng thẹn thùng không chịu nổi, đẩy chàng ra.
“Bệ hạ, không được đâu, Bổn Bổn sắp về đến nơi rồi...”
Hài tử đúng là giống như cơn lốc, ầm ầm chạy ra ngoài rồi lại vèo vèo chạy về.
Không phải không muốn mà là lo bị nhìn thấy.
Khóe môi Hoàng đế khẽ cong lên, không màng đến những thứ khác, chàng trực tiếp bế nàng lên.
Phó Nhiêu giật mình, nằm rạp trên vai chàng muốn đấm chàng nhưng không dám, những ngón tay nóng bỏng kéo lấy cổ áo sau của chàng, mồ hôi thấm vào áo chàng, ướt sũng.
Nàng giống như một con mồi bị chàng đóng đinh, không thể thoát khỏi.
Bổn Bổn đã quen thuộc phòng chính, nếu trở về chắc chắn sẽ nhìn thấy, nên chàng bế nàng đến hậu viện.
Hoàng đế dùng một chân đá mở cửa kho ở hậu viện.
Nhà kho tối đen như mực, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ ở phía đầu giáp sân, lúc này trời đã tối, chỉ lờ mờ thấy được năm ngón tay.
Hôm qua Hoàng đế nhìn thấy bên trong có một chiếc giường Hán, dựa vào ký ức tìm đến vị trí, gót chân đụng vào ván giường, lập tức đặt người lên.
Hoàng đế không hề thương xót nàng, những việc nàng làm đều là trọng tội tru di cửu tộc, Hoàng đế phải trừng phạt nàng một chút.
Chàng không thể đánh, không thể mắng, cũng không nỡ, chỉ có thể dùng cách này để trút giận trong lòng.
Chàng định bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511115/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.