Gió buổi chiều mang theo hơi ẩm cuốn vào, dưới đầu gối Phó Nhiêu có chút ẩm ướt, cả người cứng ngắc, rõ ràng là ngày tháng tư ấm áp, nàng lại nhịn không được mà run vài cái.
Hốc mắt trào lên chua xót dày đặc, chưa kịp bộc lộ cảm xúc của mình, nàng đã lập tức quay mặt đi, nước mắt bị ánh lửa chiếu đến nóng bỏng, mặn mặn thấm vào răng môi nàng, nàng nếm nhưng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.
Nàng đưa lưng về phía chàng, ngồi phịch xuống tấm vải, đầu óc trống rỗng.
Chàng ở ngay đây, chàng ở ngay trước mắt.
Làm sao có thể, làm sao có thể…
Đầu tiên là một loạt ý niệm muốn chạy trốn nhưng nàng lại nghĩ, chàng hẳn là không nhận ra nàng.
Nàng đột nhiên rời đi, ngược lại sẽ khiến cho chàng hoài nghi, chàng anh minh như vậy nên nàng không thể để lộ ra manh mối.
Chợt trong lòng trống rỗng, giống như con thuyền trong biển rộng mênh mông bị mưa gió thổi đánh, hoảng sợ không biết trôi về nơi nào.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày gặp lại chàng ở nơi hoang vu như vậy, hơn nữa, chàng còn mang theo khăn thêu đêm đó nàng tặng cho chàng.
Nhớ lại năm đó, chàng ở lại khuê phòng của nàng không chịu hồi cung, kiên quyết muốn nàng tặng cho một thứ làm kỷ vật, nàng liền đem chiếc khăn thêu này tặng cho chàng.
Những năm này mặc dù không cố ý hỏi thăm nhưng cũng ít nhiều có thể nghe được triều đình gặp phải chút sóng gió, biết chàng dẫn quân đi đánh trận, ròng rã ba năm đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511121/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.