Đang là mùa hè nóng bức, phía chân trời lại tích tụ nhiều mây, tầng mây hơi tối, trời sắp đổ mưa.
Phó Nhiêu thức dậy từ sáng sớm, dặn dò Chung ma ma nấu canh thuốc, người ta đều nói rằng bệnh mùa đông có thể chữa được vào mùa hè, hiện tại đang là cuối tháng Bảy, bảo Trịnh thị tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ sự ẩm ướt và lạnh lẽo trong cơ thể, có vậy thì mùa đông năm nay mới dễ chịu.
Sau khi Đào Nhi hầu hạ nàng rửa mặt, nàng đi đến gian Tây thứ, Trịnh thị đã trang điểm xong, trên mặt bà lộ vẻ cười, nhìn thấy tinh thần không tệ.
“Nhiêu Nhi, hôm nay con ở nhà dùng bữa trưa, Trần sư huynh nhờ người chuyển lời tới, nói là muốn tới hỏi thăm, các con mấy năm không gặp vừa hay cùng nhau trò chuyện.”
Phó Nhiêu nhìn sắc mặt mẫu thân, liền biết bà lại có chủ ý với Trần Hành.
Gia tộc họ Phó tuy không quá danh tiếng nhưng mẫu thân lại xuất thân từ gia tộc họ Trịnh, vậy nên con rể mà bà tìm đều là người có công danh.
Phó Nhiêu nghe vậy dở khóc dở cười: “Mẫu thân, Trần sư huynh hiện giờ nhậm chức ở Thái Y viện, tiệm thuốc này của con đang muốn tìm đường cống dược, con muốn nhờ sư huynh giật dây bắc cầu, nhưng nếu mẫu thân có tâm tư khác thì tuyệt đối không được.”
Trịnh thị nghe vậy sắc mặt liền tối đi: “Nhiêu Nhi, chẳng lẽ con vẫn còn nhớ Từ Gia? Trần Hành mặc dù không xuất thân Trạng nguyên, nhưng phẩm tính lương thiện, đây là đứa con rể mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511177/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.