Bùi Uyển liếc nhìn thấy Yến Bình phi thân xuống ngựa chạy đến phía mình, nàng kéo theo Bình Lan nhanh chóng quay người, chạy một mạch về phía phố phường đông đúc.
Yến Bình còn chưa đứng vững chân, vội vã đổi hướng đuổi theo.
“Bổn Bổn, này, Bổn Bổn, ngươi đừng chạy, ngươi đã hứa với tỷ tỷ ngươi rồi mà!”
“Ta mặc kệ, khó khăn lắm ta mới ra được, các người đừng có động vào ta!” Giọng nói thanh thúy của Bùi Uyển xuyên qua đám đông truyền vào màn xe, hơi thở dồn dập, lời nói cuối cùng trong chốc lát đã biến mất trong đám người.
Vân Trăn hơi khựng lại, theo bản năng muốn vén rèm cửa sổ xe ra, nhưng bị Hạc thúc đưa tay cản lại.
“Thiếu chủ, ngài đã quên lời dặn dò lúc lâm chung của cốc chủ rồi sao?”
Vân Trăn sững lại, ánh mắt rực cháy lập tức hóa thành tro tàn.
Hắn từ từ trở lại, lảo đảo ngã ngồi xuống giường, đôi mắt màu hổ phách chậm rãi đọng lại một màn sương mù, bàng hoàng, cụp mắt nhìn vào quyển “Xuân Thu”, định nhặt lên, không biết nhớ ra điều gì, lại nhắm mắt, tựa lưng về phía sau, thở dài nói: “Về khách điếm…”
Bổn Bổn sinh ra ở Miêu Cương, năm đó hắn năm tuổi, Trần tiên sinh hộ tống tổ phụ vào rừng không về nữa, ban ngày nắng nóng, đêm đến đột nhiên trời đổ mưa, sấm vang chớp giật, mưa như trút nước, đến sáng hôm sau, mưa tràn về khắp nơi, lũ quét, bùn đất theo sườn núi trôi xuống, nhấn chìm con đường đá phía trước nhà sàn của Phó cô cô.
Bấy giờ Phó cô cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511256/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.