“Các ngươi cứ tiếp tục liếc mắt đưa tình…”
Ngay sau khi Thượng Hoàng dứt lời, bầu không khí trong sương phòng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Khuôn mặt hoàng đế có chút mất tự nhiên, tay vịn vào chiếc bàn gỗ cao, giọng điệu trở nên qua quýt bình thường.
“Vì Phó Luân chưa tỉnh, mọi người cứ trở về, để trẫm và Nhiêu Nhiêu nói chuyện một lúc.”
“Ái chà chà, không cần vậy đâu, cứ coi như chúng ta không ở...” Thái Thượng Hoàng vội vàng ngồi xuống chiếc ghế bành.
Ba vị lão thần cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên ngồi xuống.
“Các lão thần già rồi, tai không còn thính nữa, bệ hạ muốn nói gì thì cứ nói, chúng ta không nghe thấy...” Trình Khang giả vờ ngu ngơ nói.
Hiền vương cũng vuốt râu cười: “Tứ đệ không cần xấu hổ, sợ vợ là truyền thống gia đình Bùi gia chúng ta...”
Bầu không khí loạn như vậy, làm sao Phó Nhiêu có thể tâm sự với hoàng đế được nữa.
Hoàng đế nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn thúc giục, nhưng nàng lại thờ ơ, chỉ chậm rãi hỏi Thượng Hoàng.
“Thái Thượng Hoàng, đêm đã muộn, mẫu thân còn đợi ta, xin ngài cho phép ta về nhà...”
“Gấp gáp gì chứ, đêm nay ngươi cứ ngủ lại trong cung đi...” Thái Thượng Hoàng nhìn sang nhi tử, ra hiệu cho chàng hãy dùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, gạo nấu thành cơm.
Hoàng đế dở khóc dở cười, kiếp trước chàng đã có được cơ thể nàng trước, luôn canh cánh trong lòng, kiếp này, sao chàng có thể giẫm lên vết xe đổ nữa.
Hoàng đế chẳng thèm để ý đến Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511259/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.