Phó Nhiêu có chút hoang mang lo sợ, cũng không rõ tại sao trong lòng không thoải mái, rút chân trái ra khỏi lòng bàn tay chàng.
“Mấy ngày nay ta vẫn tìm ngài… ngài đang trốn tránh ta sao?”
Bùi Tấn khựng lại, nghe giọng nói ấm ức của nàng: “Ta không trốn tránh nàng, quả thật có việc…”
“Có việc gì?”
Bùi Tấn không nói tiếng nào.
Phó Nhiêu hít hít mũi, uất ức nói: “Biết rồi, ngài bận đi xem mắt...”
Bùi Tấn cũng không phủ nhận, nhẹ giọng dỗ dành: “Để tứ thúc xem vết thương của nàng…”
Phó Nhiêu không để ý tới chàng nữa.
Mái tóc lòa xòa trước trán, hàng mi đen dài phủ xuống, che giấu tâm trạng của nàng.
Nàng cứ như vậy, xê dịch một chút, tránh xa chàng, chống gót chân xuống đất, hai chân chạm đất, cơn đau càng rõ, nàng nhịn không được, liếc nhìn hộp thuốc trong tay, do dự một lát, rồi ném lên ghế nằm, không muốn làm thuốc viên cho lão nhân gia kia nữa.
Bùi Tấn nhìn nàng ngó lơ mình, ngoan cố lê đôi chân ra khỏi thạch thất.
Chàng nào nỡ buông tay, chỉ đành theo sau, từng bước từng bước vào tiệm thuốc.
Ba tên dược đồng đã chế xong vài loại hương liệu, Phó Nhiêu chống tay vào bàn, ngồi bên chiếc bàn cao, mở từng hộp ra ngửi, phát hiện không đúng, chỉ ra khuyết điểm từng cái.
Dần dà, mưa tạnh, mây mở ra một khe hở, rọi xuống một mảnh ánh sáng trời.
Cơ thể cao lớn của Bùi Tấn tựa vào ghế tựa, buồn chán lật xem vài quyển sách, thỉnh thoảng nhìn về phía Phó Nhiêu, đợi nàng bận xong, sai người thắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511266/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.