Hoa đăng vốn chất đống như núi nhỏ, thoáng chốc ngã trái ngã phải, bởi vì làm từ tơ lụa nên trong khoảnh khắc liền bị thay đổi hình dạng, nhiều chiếc rơi xuống đất, bị hoa tuyết và nước nhuộm màu.
Như này thì bán thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiêu lập tức sụp đổ, lã chã muốn khóc.
Bùi Tấn thấy thế, ảo não không thôi, vội vàng dỗ dành nói: “Trẫm... Không, ta bồi thường, bao nhiêu bạc, ta bồi thường gấp đôi cho nàng...”
Phó Nhiêu không để ý tới chàng, lập tức ngồi xổm xuống, nhặt hoa đăng lên, cẩn thận lau chùi.
Đào Nhi thấy Phó Nhiêu không lên tiếng, nhất định là không có ý định để cho người ta bồi thường, liền tức giận, bĩu môi hỏi Bùi Tấn: “Chỗ này tổng cộng còn lại mười hai chiếc hoa đăng, nhưng đây là tiền chi tiêu cho một tháng của nhà chúng ta, ngài tính bồi thường bao nhiêu?”
Bùi Tấn không có thời gian để ý tới một tỳ nữ, ngồi xổm xuống, giúp Phó Nhiêu nhặt hoa đăng còn lại lên, lấy khăn thêu ra lau nước, dịu dàng nhìn Phó Nhiêu: “Cô nương, nàng không cần ngượng ngùng, là ta ném hoa đăng của nàng, ta bồi thường cho nàng là đương nhiên, trong nhà ta có rất nhiều con cháu, mua về cho bọn họ chơi cũng vậy…”
Phó Nhiêu vẽ một ngọn đèn mỹ nhân, khuôn mặt đỏ rực của mỹ nhân lấm lem vết bẩn, so với khóc còn khó coi hơn, vì thế Phó Nhiêu khóc, nước mắt rơi xuống...
Để cho người ta bồi thường tiền thì trong lòng băn khoăn, không cho bồi thường thì nàng lại chán ghét.
Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-lam-hoang-hau-ta-mang-con-cua-hoang-de-bo-tron/511275/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.