Trưởng Tôn Hồng bỗng bật cười khanh khách:
-Các hạ cho rằng bọn tôi không giết nổi chúng à? Nếu phu nhân muốn lấy mạng hôn vương thì dù lão ta có mươi chiếc đầu, cả mươi chiếc cũng đã rụng một lượt.
Bọn Tiểu Phi nghe câu đó cũng giật mình.
Mẫn tướng quân cùng Hồng tướng công kinh hãi không thốt được lời nào.
Lâu lắm, Hồng tướng công mới ấp úng:
-Nếu vậy... nếu vậy, tiên sinh dùng số vàng lớn thỉnh thích khách đến đây để làm gì?
Ngô Cúc Hiên cười nhẹ:
-Tại hạ thỉnh thích khách đến, bất quá để cho hôn vương luôn luôn sợ hãi, càng ngày càng thêm sợ hãi. Một con người khi bị hăm doa. thường xuyên, tất cũng có lúc đem điều bí mật giấu diếm từ lâu, hoặc với người này, hoặc với người khác.
Điều bí mật đó, có lợi lớn đối với thân nhân, thì khi nào lão chết mang theo, để thiệt hại thân nhân! Trưởng Tôn Hồng tiếp:
-Ngờ đâu hôn vương kín miệng quá chừng! Dù gặp cảnh nguy đến đâu, lão cũng chẳng nói ra. Dù là đối với người thân cận nhất, lão cũng giấu kín.
Nghe Trưởng Tôn Hồng nói thế, Tiểu Phi cười khổ thốt:
-Thảo nào, Quy Tư Vương bị dồn vào tử cảnh mấy lượt vẫn thoát chết như thường. Thì ra, người ta chưa muốn giết lão. Chúng ta khẩn trương vì lão mà thành mắc lừa. Cuối cùng lại thọ nạn.
Bỗng Thạch Quan Âm cười nhẹ:
-Làm cho Đạo Soái Lưu Hương mắc mưu, kể ra cũng chẳng phải là việc dễ dàng.
Bà ta đang đàm đạo trên sàn thuyền, song câu nói đó có khác nào hướng xuống lườn thuyền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-luu-huong-he-liet/357962/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.