Tràng cười chưa dứt, thanh trường kiếm trong tay Liễu Vô My đã sang tay Tiểu Phi.
Chàng không dùng trọn bàn tay đoạt kiếm. Hai ngón tay kẹp mũi kiếm, giật nhẹ, kẹp thêm một ngón nữa giữ cho vững thanh kiếm, bởi hai ngón thì dù sao cũng khó kềm mọi vật vừa dài, vừa nặng.
Nhìn qua thì ai ai cũng tưởng chàng còn trong tư thế đoạt kiếm.
Song sự thật thì ngón tay thứ ba được vận dụng đến là để chuyển hướng đốc kiếm ngay người cao và ốm.
Rồi đốc kiếm lao thẳng vào ngực nguời đó.
Thế là nhân đoạt kiếm, chàng tấn công liền.
Người cao ốm hét lớn:
-Thủ pháp tuyệt diệu! Chỉ nói lên bốn tiếng thôi, lão nhân cao ốm đã làm được ba động tác:
tránh né chiêu công của Tiểu Phi, đồng thời trả lại hai chiêu.
Song phương đã động thủ rồi, Liễu Vô My vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng đứng sững sờ tại chỗ, trong khi đó trận thế bắt đầu phát động toàn diện.
Lý Ngọc Hàm dậm chân mấy lượt, không làm sao được, đành khoa kiếm vào cuộc, nếu không thì thế trận thiếu người.
Kiếm quang chớp lên tạo thành một lưới bạc, phủ quanh mình Tiểu Phi.
Liễu Vô My chập chờn lùi lại, lùi đến góc tường, mặt trắng nhợt, nơi vành my, lệ từng hạt, từng hạt trào ra lăn dài xuống má.
Tất cả những diễn tiến đó như phát sanh đồng thời, từ việc Tiểu Phi đoạt kiếm, xuất chiêu lão nhân phản công, Lý Ngọc Hàm vào cuộc trận thế phát động.
Hồ Thiết Hoa còn đứng đó, mục kích tình hình, hết sức kinh hoàng mà cũng hết sức mừng rỡ.
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-luu-huong-he-liet/358034/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.