Lưu Hương nhếch nụ cười khổ đáp:
- Hơi thở dứt mà tim còn đập! Cái tình huống đó bình sanh tại hạ chưa từng thấy! Anh Vạn Lý trầm ngâm một chút:
- Có thể.... những cô nương đó cố ý tự đình hô hấp.
Nguyên Tùy Vân buông giọng nhạt:
- Tựa hồ họ không cần làm cái việc đó. Huống chi họ chưa đủ nội lực làm cái việc đó, nếu thật sự họ muốn làm. Bởi sự đình chỉ hô hấp tùy ý không thể kéo dài lâu! Mà họ thì ngưng thở cũng lâu lắm rồi.
Anh Vạn Lý cau mày:
- Tìm không ra nguyên do tình trạng thì làm sao cứu người được.
Nguyên Tùy Vân thốt:
- Có thể có một người cứu được họ.
Hồ Thiết Hoa vội hỏi:
- Người đó ở đâu?
Nguyên Tùy Vân đáp:
- tại thuyền nầy! Hồ Thiết Hoa tiếp hỏi gấp hơn:
- Ngươi đó là ai?
Nguyên Tùy Vân đáp luôn:
- Lam Thái phu nhân! Hồ Thiết Hoa sửng sờ. Lâu lắm, y lẩm nhẩm:
- Không rõ Lam Thái phu Nhân là ai?
Thực ra y vốn hiểu Lam Thái phu Nhân chính là Khô Mai Đại Sư.
Nguyên Tùy Vân giải thích:
- Vùng Giang Tả có họ Lam, tinh thông y lý, không một tay y thuật nào đồng thời sánh kịp. Chắc các vị từng nghe nói đến?
Anh Vạn Lý gật đầu:
- Lam lão tiền bối ngoại hiệu Y Trung Chi Thần, đã quy tiên từ nhiều năm qua, và cứ theo lời truyền thuyết thì họ Lam không chỉ dạy cho con cháu....
Nguyên Tùy Vân mỉm cười:
- Họ Lam không truyền nghề cho con gái, con trai, mà chỉ truyền cho con dâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-luu-huong-he-liet/358281/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.