Tôi nhìn chằm chằm Vưu Hoà ăn cơm, tướng ăn của anh không phải thực lịch sự, từng ngụm từng ngụm lớn phóng vào miệng, ánh mắt còn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng anh giờ phút này cũng không khó nhìn, có thể là bởi nguyên nhân anh vốn đã rất đẹp trai đi, tôi thở dài, đại soái ca chính là đại soái ca, dù có làm nhiều chuyện chướng tai gai mắt , vẫn làm cho người ta cảm thấy tú sắc khả cơm.
Vưu Hoà liếc tôi một cái, anh phát hiện tôi đang rình coi anh, vì thế nói: "Tôi muốn uống nước."
"Tôi lập tức lấy." Tôi đứng dậy, lập tức đến chỗ bình nước uống lấy ra một cái chén, rót cho anh một chén nước.
Đưa đến trước mặt anh, nói: "Anh chầm chậm uống."
Vưu Hoà giống như thói quen , vì thế lại nói: " Bả vai tôi đau."
Tôi lập tức đứng lên, nói: "Tôi mát xa cho anh."
Theo đuổi ai, theo đuổi người ta thì khẳng định yêu cầu người ta được rồi, tuy rằng trong lòng tôi thầm mắng anh là đại nam nhân tà ác, nhưng vẫn là một bộ cam tâm tình nguyện đứng lên đi ra phía sau anh bắt đầu mát xa.
"A, ai, nhẹ chút." Vưu Hoà kêu lên.
"A A A" Tôi 'a' cả ba tiếng, động tác nhẹ bớt.
"Uy, quá nhẹ, một chút thoải mái đều không có." Vưu Hoà lại bảo.
"Được" Tôi lại tăng thêm sức lực, ở trên vai anh liều mạng xoa bóp vài cái.
"Ôi, cô muốn lấy mạng tôi a." Vưu Hoà rống giận, bỏ tay của tôi ra nói: "Đi đi đi, đi chơi chỗ khác."
Tôi nổi giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-menh-da-dinh-deo-bam-theo-anh/876453/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.