Bởi vì hiệu trưởng Lý vội vã dặn dò, sau khi Vưu Vụ vội vàng nói rõ với bà mình xong, lên ngồi vào xe máy cày của người nhà hiệu trưởng Lý, mặt mày rạng rỡ bắt đầu vào thành phố làm nhiệm vụ.
Xe máy cày đã nhiều năm tuổi, lúc bắt đầu chạy luôn lắc lư, khiến tôi ngồi bên cạnh Vưu Vụ, đầu choáng váng nặng nề, phỏng chừng là do bị đong đưa mới thành như vậy .
Đường núi rất dốc, xe máy cày càng lay động lợi hại hơn, giống như qua một thế kỷ xe máy cày rốt cục ngừng lại, sau đó thành công tiến vào trong thành phố.
Cái gọi là trong thành phố bất quá cũng chỉ là một địa phương nhỏ, chỗ xuống xe đầu tiên là một nhà ga, nhà ga không lớn, có mấy chiếc xe dừng ở đây, có vài lái xe thì đang ngủ, vài lái xe đang mua bán.
Vưu Vụ nhìn người lái máy cày ở phía sau nói: "Chú à, chúng cháu đi mua vài thứ trước, chú chờ bọn cháy ở chỗ này ha."
Chú lái xe gật gật đầu, nói rằng 'cứ đi đi'.
Thế là Vưu Vụ liền kéo tôi, đặc biệt hưng phấn vừa chạy vừa nhảy lên.
Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Vụ, sao Vưu Vụ lại kích động mạnh như vậy? Có lẽ Vưu Vụ nhìn ra nghi hoặc của tôi, cười tủm tỉm nói với tôi: "Tôi mang cô đi tìm anh hai của tôi nha."
A, cô ấy biết anh hai của cô ấy ở đâu sao? Bỗng nhiên muốn gặp anh ấy, tôi phát hiện trong lòng lại một trận khẩn trương, làm sao bây giờ? Bộ dáng tôi bây giờ phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-menh-da-dinh-deo-bam-theo-anh/876459/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.