Lúc nhàm chán, tôi sẽ lấy kẹo Vưu Hòa cho tôi ra, bóc vỏ, bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào nhất thời tập kích vị giác của tôi, tôi rất vui vẻ, ai, chí hướng của tôi rất nhỏ bé, vào tình huống nhàm chán như vậy có thể ăn được một viên kẹo ngọt ngào thì cũng cảm thấy cuộc đời không còn cầu gì hơn.
Cửa gỗ kẽo kẹt vừa vang lên, người vào quả nhiên là Vưu Hòa, Vưu Hòa thấy miệng tôi đang ngậm kẹo liền hỏi: "Ăn ngon không?"
Tôi gật đầu, thực ngọt nha.
Vưu Hòa ngồi ở bên giường tôi, không chút khách khí đưa tay lấy một viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng mình.
Tôi ngây ngẩn cả người, không quen thấy như vậy .
"Anh cũng thích ăn kẹo sao?"
"Không thích." Mặt Vưu Hòa nhăn lại, tỏ vẻ không quá thích hương vị này.
"Vậy sao anh lại ăn?" Tôi tò mò .
"Nhìn cô một bộ dáng hạnh phúc nên tôi muốn ăn thử xem có phải kẹo này có hiệu quả gì đặc biệt hay không, kết quả ăn rồi còn chẳng bằng không ăn." Tuy rằng nói như vậy, nhưng kẹo ở trong miệng anh ta căn bản là vẫn ở trong ấy, nếu anh ta thật sự chán ghét như anh ta nói thì tình huống hiện tại căn bản chính là khẩu thị tâm phi*.
*khẩu thị tâm phi: nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Một ngày một đêm anh không trở về là vì mua kẹo cho tôi sao?" Tôi nghĩ nửa ngày, quyết định vẫn là hỏi một nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng ra, lúc tôi chờ câu trả lời của anh ấy, trong lòng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-menh-da-dinh-deo-bam-theo-anh/876461/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.