Đối diện Bất Đình khẩu.
Chuyện làm ăn của phường rượu an lành ổn định.
Thuyết thư tiên sinh đã không còn là người lúc trước, kể chuyện cũng chỉ là tiểu thuyết diễm tục truyền lưu trên phố, tình tiết quỷ dị khúc chiết, khách nhân nghe kể như mê như say.
Hình Hiểu Hiểu vừa nghe vừa lắc đầu, “May mà thư sinh kia bị hồ ly tinh giết chết, nếu không cứ cho là hắn có thể lên được kinh thành, nhưng bằng cái đầu heo của hắn cũng không thể thi đỗ Trạng Nguyên được. Mà cứ cho rằng có thể đỗ Trạng Nguyên, sớm muộn gì cũng bị đồng hương hãm hại, nếu may mắn bị hại mà không chết, có giữ lại cũng chỉ lãng phí lương thực…… Vẫn nên chết sớm siêu thoát sớm mới tốt.”
Bàn tay đang bốc đậu phộng của Phượng Tây Trác bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ bụng nói: “Mót quá.”
Hình Hiểu Hiểu lườm nàng một cái, “Từ sáng đến giờ đã đi ba lượt rồi.”
Phượng Tây Trác căn bản không rảnh nghe nàng oán giận, vội vàng đi về phía sân sau.
Nhà xí nằm ở góc phía bắc của sân tối, bên ngoài dùng một lớp cỏ khô thật dày để che khuất, phía trước khoảng một thước có đặt lư hương, lửa bên trong đã tắt ngấm từ bao giờ. Nhà xí được ngăn thành hai gian, một gian cửa mở lớn, gian còn lại che kín.
Nàng dùng tay áo che mặt, không chút suy nghĩ nhấc chân đá văng cửa che.
Mộ Tăng Nhất lấy tay che đai lưng, xấu hổ nói: “Sư muội, tuy rằng chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng thời khắc như thế này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551318/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.