Đêm nay, bên ngoài thư phòng, gió thổi vô cùng chậm chạp, giống như phải cõng một gánh nặng vô hình nào đó.
Phượng Tây Trác thuận theo hướng gió đi về phía Tây viện, mới đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng tiếng bước chân chầm chậm, quay đầu đã thấy Nam Nguyệt Phi Hoa cười tủm tỉm đi đến.
“Ha ha, Trác Nhi nhìn thấy ta hình như có chút thất vọng.” Ngũ quan của người Nam Nguyệt so với người Đại Tuyên có vẻ sâu sắc hơn. Khi hắn nói chuyện, hai tròng mắt ẩn dưới hàng lông mi thật dài giống như một lớp lụa đen mỏng, cho nên nàng không thể đọc được cảm xúc từ trong mắt hắn.
“Ừ, trời tối như vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ cầm theo đèn lồng, muốn mượn dùng một chút, ai ngờ không có.” Nàng cười ha ha, nhảy tránh khỏi cạm bẫy trong lời nói của hắn.
Nam Nguyệt Phi Hoa cũng không dây dưa ở vấn đề này, “Yến tiệc tối nay thật sự rất thú vị, có phải không?”
Phượng Tây Trác xoay người tiếp tục đi về phía trước, “Ừ, ca múa rất hay, đồ ăn cũng rất ngon.”
“Chẳng lẽ không phải do được ngồi cạnh người trong lòng?” Giọng nói không xa không gần theo sát phía sau nàng.
Phượng Tây Trác lườm một cái nhưng cũng không muốn giải thích với hắn, cố ý nói đùa: “Ta và Hiểu Hiểu rất trong sạch.”
Nàng cho rằng hắn nghe xong sẽ cười to hoặc phản bác, ai ngờ hắn chỉ thản nhiên đáp: “Ừ.”
Theo một trình độ nào đó, Nam Nguyệt Phi Hoa và Mộ Tăng Nhất là cùng một loại người. Luôn tùy hứng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551334/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.