Đêm đó, hơn trăm con ngựa tung vó phá tan sương đêm, từ cửa đông của Tống thành chạy như bay mà đi, tới vài bên ngoài vài dặm, mới dừng bước.
Phượng Tây Trác dẫn đầu đoàn người xoay người xuống ngựa nghỉ ngơi.
Thuộc hạ của Nguyễn Đông Lĩnh tuy rằng đều là cao thủ, nhưng chỉ có mười mấy người, xen lẫn trong người của Tự Tại sơn, cũng không gây chú ý nhiều. Hình Sư dựa vào một bên ngựa, im lặng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
“Ngày mai Chung Chính sẽ chỉ huy quân lên phía bắc, cho dù phát hiện ngươi không còn ở, cũng sẽ không lập tức phái người đi truy đuổi, ngươi có thể yên tâm.” Phượng Tây Trác uống nước xong, dùng tay áo lau miệng nói.
“Cho dù có đuổi theo cũng không sao cả.” Nguyễn Đông Lĩnh lơ đễnh nói, “Có điều đi đến Miễn châu có hai con đường, theo đường sa mạc hoặc từ đường Miệng Hổ băng qua sông, rồi đến Quyên châu. Nếu đi đường thủy sẽ tới Thường Tân, là phạm vi thế lực của phủ Kiều quận vương. Chọn hướng sa mạc lại phải vượt qua Tân Trang, tri phủ Tân Trang là em trai vợ của Trương Đa Văn.”
Vì để kịp rời đi trước khi Chung Chính phát động binh biến, bọn họ quyết định vội vàng, rất nhiều chi tiết còn chưa kịp thương lượng, cho đến tận lúc này mới có cơ hội nhắc tới.
Phượng Tây Trác gãi gãi đầu nói: “Sa mạc, miệng Hổ, nghe tên đều chẳng tốt lành gì.” Đối với Thụy Châu, nàng thật sự không biết gì cả.
Hình Sư đúng lúc đi tới, “Nếu Trương Đa Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551338/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.