Trên đường qua sa mạc chỉ thưa thớt vài bóng người, mà từ Miệng Hổ đến sông Hoàng, người lại tăng gấp bội.
Phượng Tây Trác chia mọi người ra làm sáu nhóm, mới có thể chen lấn lên thuyền. Cũng may sông rộng không đến một dặm, đến khi khói bếp bắt đầu lượn lờ, toàn bộ mọi người đã được chở qua sông.
Phượng Tây Trác là người cuối cùng lên bờ, khó chịu xoa cánh tay, “Ta ghét nhất đi thuyền.”
Hình Hiểu Hiểu chỉ vào Đại Đầu và Bát Đấu đang ôm bụng nôn ầm ầm, nói: “Ta vốn không khó chịu, nhìn thấy bọn họ lại cảm thấy dạ dày đảo lộn.”
Phượng Tây Trác liếc mắt nhìn mấy thứ bị nôn ra trên mặt đất, cảm giác ghê tởm xông lên đến mũi, “Sau này các ngươi không được ăn nhiều như vậy.”
Đại Đầu ủy khuất nói: “Trước đây ta cũng không bị say… chỉ có hôm nay, gió lớn sóng mạnh.”
Hình Hiểu Hiểu nhìn nước sông mênh mông, tiếc hận nói: “Có cầu bắc qua sông là tốt rồi.”
“Nước chảy siết, sông quá rộng, khó rồi.” Bát Đấu lắc đầu.
Phượng Tây Trác nói: “Nếu ngắn lại hai phần ba, à không, một phần hai, có lẽ ta có thể bước qua.” Nàng chỉ cần dùng khinh công là có thể bay qua.
Hình Hiểu Hiểu nói: “Thế lần sau cô cô cõng ta qua.”
Phượng Tây Trác đưa mắt nhìn nàng một vòng, sau một lúc lâu mới nói: “Vậy chỉ có thể bước dưới đáy sông.”
Hình Sư thấy hai người còn muốn dây dưa, thủ hạ của Nguyễn Đông Lĩnh lại có vẻ không kiên nhẫn, vội nói: “Sắc trời sắp không còn sớm nữa, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551341/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.