Thanh Vân vệ đồng thời rút đao, trên mỗi thanh đao đều sắc bén tràn ngập sát ý, giống như đã uống máu trăm ngàn người.
Phượng Tây Trác cười lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên thu lại, tay trái nhanh như chớp giật đưa về phía Trương Đa Văn.
Trương Đa Văn giống như đã sớm đoán được một chiêu này, duỗi tay chụp vào lấy quan tài. Quan tài kia được mọi người trong Chung phủ cẩn thận chuẩn bị, là loại gỗ thượng đẳng, lại bị hắn dễ dàng nắm lấy, che ở trước người.
Phượng Tây nhìn thấy cảnh này lại càng giận không thể nhịn nổi, cả bàn tay trái dồn sức tung ra một chưởng vào tấm ván gỗ. Trương Đa Văn chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng mạnh mẽ xuyên qua tấm chắn trước mặt, lục phủ ngũ tạng đảo lộn đau đớn khôn cùng, lập tức phun một ngụm máu tươi.
Đúng lúc này, đao của Thanh Vân vệ đã ở sau lưng.
Phượng Tây Trác cũng không quay đầu lại, tay phải vung kiếm. Khí thấu ánh kiếm, trước khi đao kiếm chạm nhau, đã đánh bay một loạt đao.
Thủ lĩnh Thanh Vân vệ hoảng sợ nói: “Vô hình kiếm khí!”
Người có thể luyện đến cảnh giới vô hình kiếm trong thiên hạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đều là tông sư cấp bậc cao nhất, Phượng Tây Trác tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế, sao không khiến người ta kinh sợ.
Thật ra một kiếm vừa rồi nhìn có vẻ lợi hại, nhưng chưa đối với bọn họ chưa tạo ra thương tổn nghiêm trọng. Ngược lại khiến Phượng Tây Trác chịu nội thương không nhỏ.
Võ công trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551343/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.