Edit: Leo
Beta: Linh sniper
Buổi sáng hôm sau, thuyền quả nhiên dừng lại ở Thủy Tú thành. Trương lão dẫn đầu đoàn người lên bờ mua hàng, Phượng Tây Trác vốn muốn đi, nhưng khi chuẩn bị xuất phát lại bị Ánh Hồng ép ở lại rửa thuyền.
“Ánh Hồng tỷ tỷ à, thuyền này mỗi ngày đều ngâm mình trong bồn nước tắm của thiên nhiên, đâu có cần tẩy rửa gì chứ?” Nhìn bóng dáng Trương lão càng lúc càng đi xa, nàng khóc không ra nước mắt.
Ánh Hồng đem bàn chải và khăn lau ném cho nàng, “Ngươi thì hiểu cái gì, phía trước chính là Tiên Đô, không thể không chuẩn bị kỹ càng được.”
Phượng Tây Trác nhìn thuyền đậu neo kín hai bên bờ, tuy rằng lớn nhỏ khác nhau, nhưng trang trí vô cùng rực rỡ. Duy chỉ chiếc thuyền chiến này của các nàng, nhìn chẳng khác gì gà trong bầy hạc, “Chúng ta chuẩn bị dùng sự mộc mạc sạch sẽ để khiến người khác chú ý sao? Cũng đúng, hoa ngắm nhiều thành nhàm, thỉnh thoảng nhìn thấy một cọng cỏ nhỏ cũng rất mới mẻ!”
Ánh Hồng vỗ cái gáy nàng, “Ngươi cho là Trương lão đi chơi chắc? Đồ vật trang trí chúng ta không thiếu, chỉ là tiểu thư không muốn rêu rao quá sớm. Bằng không dọc đường đã chọc đến không biết bao nhiêu ong bướm.”
Nhớ tới danh tiếng lan xa của Tam đại hoa khôi, Phượng Tây Trác cười gượng nói: “Ha ha, tiểu thư quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Có điều thuyền của Hải Đường hình như vô cùng khoe khoang.” Thuyền kia, quần áo kia, khí phái kia…
“Hừ, nàng lúc nào chẳng muốn phô trương thanh thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551348/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.