Edit: Leo
Beta: Linh sniper
Đám người Trưởng Tôn Nguyệt Sắc chậm rãi tới bàn này. Phượng Tây Thấy thấy những bàn đã được kính rượu đều đang ăn uống thỏa thuê, hận hắn không thể đi nhanh thêm chút nữa. Giống như cảm ứng được tâm tư của nàng, bước chân Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đột nhiên loạn, nửa người ngã về phía trước, may mắn Lục Quang cùng Tử Khí tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy hắn, tuy rằng bình yên vô sự, lại dọa mọi người đổ mồ hôi lạnh.
Trần Ngu Chiêu thấy ánh mắt Phượng Tây Trác nhìn một màn trước mặt không chút nào động dung, thuận miệng nói: “Cũng coi như quen biết, Phượng Nhị đương gia lại không lo lắng sao?”
Phượng Tây Trác chậm chạp vỗ ngực nói: “Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta đã bị dọa đến choáng váng?” Như khinh công đạt đến cảnh giới lăng ba vi bộ của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc mà nàng đã nhìn thấy, hắn ngã xuống mới là có quỷ. Huống chi đệm thịt bên người còn nhiều mà, tre già măng mọc, không sợ không đủ.
Trần Ngu Chiêu nói: “Nhìn không ra.”
Hai người đang nói, Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đã kính đến bàn này.
Mọi người đều đồng thời đứng lên. Trải qua khoảng thời gian này để tiêu hóa tin tức, tuy rằng trong lòng mọi người vẫn vô cùng kinh sợ, mặt ngoài lại che dấu vô cùng tốt. Chén đầy rượu tràn, ăn uống linh đình, lời chúc mừng không dứt, chủ nhân khiêm nhường nói lời cảm tạ, vui vẻ biết bao.
Chén của Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đưa đến trước mặt Phượng Tây Trác.
Phượng Tây Trác nói: “Chúc Trưởng Tôn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551361/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.