Thời điểm Thượng Truân nhìn thấy Phượng Tây Trác xuất hiện ở biệt viện của mình, biểu tình có thể nói là sung sướng: “Quả nhiên là kẻ sơn dã, không biết là muốn yết kiến bổn vương phải được cho truyền vào sao?”
Phượng Tây Trác rút ra một thanh đao bổ củi mới trộm từ phòng bếp, “Ngươi cứ xem ta là thích khách là được rồi.”
Thượng Truân hoảng sợ bật khỏi ghế dựa, lớn tiếng quát: “Lớn mật!”
Phượng Tây Trác vỗ vỗ cánh tay, nhìn thẳng hắn, dùng ánh mắt nhìn một người chết, gằn từng chữ một: “Đi chết đi!” Vừa dứt lời thì đao cũng vung lên. Thân pháp của nàng nhanh như quỷ mị, dưới chân nhoáng lên một cái, đã ở trước mặt hắn.
Mặc dù Thượng Truân không thích tập võ, nhưng rốt cuộc vẫn là long tử long tôn, thuở nhỏ được dạy dỗ văn võ kiêm tu, đến thời điểm nguy cơ, thần trí thanh tỉnh như chưa từng có, sở học trong người phát huy đến mức tận cùng, hai tay nhanh chóng tung lên muốn đỡ đòn, phản thế giành công.
Từ nhỏ đến lớn Phượng Tây Trác trải qua vô số trận đánh, kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn hắn gấp trăm lần, tùy tay vung đao bổ củi cũng hoa mắt, khiến cho Thượng Truân sợ tới mức vội rút tay về! Đao trong tay nàng vẫn vung không ngừng, ép sát từng bước, như bóng với hình. Thượng Truân xuất ra tất cả bản lĩnh còn thay đổi vài loại thân pháp, đao phong vẫn ép tới không thờ nổi!
“Ngươi đang làm gì!” Phía sau Phượng Tây Trác đột nhiên có một tiếng gầm lên.
Phượng Tây Trác nhíu mày, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551375/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.