Phượng Tây Trác vốn định đưa Trưởng Tôn Nguyệt Sắc trở về trước, ai ngờ sau đó, chính mình lại trở thành người bị đưa.
“Phòng ốc của Trưởng Tôn thế gia thật nhiều.” Nàng không kìm lòng được mà cảm khái.
“Nếu Phượng cô nương không thích, ngoại phủ có thể cải biến thành bãi cỏ.” Trưởng Tôn Nguyệt Sắc nghiêm trang đề nghị.
Phượng Tây Trác nhìn biểu tình của hắn thật sự không biết là hắn đang nghiêm túc hay vui đùa, đành phải nói, “Cũng không phải, chỉ là mỗi lần đều làm phiền Trưởng Tôn công tử…”
“Nguyệt Sắc.”
Phượng Tây Trác bị hắn trách móc ngẩn ra, “Cái gì?”
“Lần trước Phượng cô nương đã đáp ứng gọi ta là Nguyệt Sắc.”
“Có sao?” Nhìn biểu tình của hắn không giống nói dối. Nàng cố gắng nhớ lại.
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc ảm đạm cười, “Có lẽ Phượng cô nương không nhớ rõ.”
“Không phải ngươi vẫn một câu Phượng cô nương hai câu Phượng cô nương đó sao?”
Hắn im lặng.
Hòa nhau một một. Phượng Tây Trác âm thầm đắc ý.
“Như thế… Nguyệt Sắc nên xưng hô với Phượng cô nương như thế nào cho thỏa đáng đây?” Hắn nhẹ giọng hỏi, mặt hơi hơi nghiêng sang một bên.
Phượng Tây Trác sửng sốt.
Đường mòn vắng vẻ, hai người im lặng tới Lục viên.
Trưởng Tôn Nguyệt Sắc dừng bước ở bên ngoài, “Phượng cô nương nghỉ ngơi cho khỏe.” Ống tay áo trắng ngần như bạch liên khi xoay người thì cô đơn bay lên.
“Nguyệt Sắc.” Phượng Tây Trác đột nhiên gọi lại, thấy hắn quay đầu, sang sảng cười nói, “Gọi ta Tây Trác đi. Đây chính là đặc thù mà chỉ sư phụ mới có nha.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551377/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.