Ngũ đại danh điếm có thể nổi danh thiên hạ, tự nhiên có bản lĩnh riêng. Tỷ thí mặc dù náo nhiệt phi phàm, cuối cùng lại chẳng phân được thắng bại.
Mấy ngày gần đây, chuyện ăn uống của Phượng Tây Trác gặp rất nhiều nhấp nhô. Chưa nhắc tới thù mới hận cũ giữa nàng và Thượng Truân, Thượng Tín đã đủ để bọn họ đại chiến ba ngàn không trăm lẻ ba hiệp không dừng, riêng nói đến cô gái phẫn nam trang ở bữa tiệc buổi trước luôn nhìn chằm chằm, đã khiến cho nàng thực sự không nuốt trôi được.
May mà bốn ngày này cũng không quá dài.
Bán Nguyệt yến tuy rằng diễn ra trong nửa tháng, nhưng những người được mời đến đều là đại nhân vật, không có lý sẽ ở lại lâu như vậy. Đến ngày thứ bảy của yến tiệc, người tham dự đã rời đi bảy tám phần, lưu lại, phần lớn là người của Tiên Đô và dân chúng lân cận.
Yến hội trong phủ Trưởng Tôn đã kết thúc, chỉ còn lại Thủy Thượng cư cùng với Tam Lưỡng Nhai.
Phượng Tây Trác nhớ tới ước định với Trưởng Tôn Nguyệt Sắc, nhưng đợi ở Lục viên hai ngày cũng không thấy bóng người, rốt cục không nhịn được một mình đi tới Tam Lượng Nhai.
Tam Lưỡng Nhai là một con đường đúng như tên gọi. Hai bên là hàng rong bán đồ ăn vặt, ở giữa đặt một chiếc bàn thật dài. Nàng đến đúng vào thời điểm đang dùng bữa, cả một con đường chỉ thấy đầu người. Nàng bị xô từ đầu đường đến cuối đường, trong bụng vẫn trống rỗng như cũ.
Khó trách Trưởng Tôn Nguyệt Sắc đề nghị để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551381/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.