Một đêm bình yên vô sự, quan phủ quả nhiên như Lục Quang nói, không hề thấy bóng dáng.
Sáng sớm hôm sau, đám người mắt tam giác được thả ra. Bọn họ tứ chi cứng ngắc, hai mắt biến thành màu đen, một bộ như cha mẹ vừa chết, nhìn thấy các nàng đến cả sức để run cũng không có.
Phượng Tây Trác cùng Lục Quang trước tiên đi đến phòng bếp, rồi qua thư phòng cuối cùng là nhà kho cướp bóc sạch sẽ. Bởi thế khi đánh ngựa qua chân núi Vị Ương, rõ ràng tốn sức hơn rất nhiều.
Xe ngựa một đường đi thẳng về hướng đông. Hai người đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi một chút lại ngừng, mất gần một tháng mới đến thành Tùng Nguyên ở Thụy Châu.
Thành Tùng Nguyên nay đã không thể so với trước đây. Từ sau khi Trương Đa Văn gia nhập vào phủ La quận vương, tuyên bố lệnh cấm động võ, rất nhiều tiêu cục võ quán không phải bị sung quân, thì cũng là tha hương.
Đối với Phượng Tây Trác, thành Tùng Nguyên là nơi quen đến không thể quen hơn. Nàng nhanh chóng đánh xe ngựa thẳng đến quán rượu đối diện Bất Đình Khẩu.
Lục Quang giao xe ngựa cho tiểu nhị, hưng trí nhìn tiên sinh thuyết thư ngồi ở chính giữa quán rượu, dưới sự vây quanh của quan khách mà kể chuyện ‘Minh chủ chính phái đánh bại giáo chủ ma giáo như thế nào’, cảm thán không thôi: “Không ngờ nghề kể chuyện ở thành Tùng Nguyên lại được chào đón như vậy.”
Phượng Tây Trác chọn một góc ngồi xuống, hiếu kỳ nói: “Chẳng lẽ ở Tiên Đô không có sao?”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551384/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.