Phượng Tây Trác ngẩn ra, vội hỏi: “Mọi người không có việc gì chứ?”
Lục Quang lắc đầu nói: “Xe ngựa quá lớn, bởi vì nó chúng ta mới lạc đường ở trong rừng. Khi ta và Lộ thúc đi ra ngoài tìm đường, mới phát hiện có quân đội từ hướng thành Hưng Hòe tới đây.”
Thanh Tùng đạo nhân vội hỏi: “Có bao nhiêu người? Khoảng bao lâu sẽ tới đây?”
Lục Quang nói: “Cánh rừng quá rậm, nhìn không ra nhân số, nhưng ít nhất có hai ngàn người. Chúng ta sợ bị bọn họ đuổi theo, mới lấy hết tốc độ chạy đến đây, bọn họ mặc khôi giáp cưỡi ngựa, đi không nhanh được, đại khái còn cách nơi này một dặm.”
Thanh Tùng đạo nhân nói: “Sao các ngươi tìm đến đây được?”
Lục Quang nói: “Là Hồng thúc ở tại chỗ trông xe ngựa nói nhìn có khói đen bốc lên từ hướng này.”
Phượng Tây Trác nhìn xác chết khắp nơi, giậm chân nói: “Không ổn! Hóa ra khi đó Tể Thiệu vương ra lệnh cho thuộc hạ thả khói là muốn thông báo cho quân đội đóng tại thành Hưng Hòe.”
Hoàng thúc nói: “Hiện tại nghĩa quân vừa trải qua một trận chiến, hao tốn sức lực, không nên cứng đối cứng với bọn họ, chúng ta vẫn nên tránh đi mới là thượng sách!”
Ánh mắt Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên thay đổi, nói: “Nghĩa quân?”
Vốn là Hoàng thúc vì tôn trọng bọn họ, mới cố ý dùng hai chữ ‘nghĩa quân’ để thay thế cho ‘lưu dân’.
Hoàng thúc nói: “Quân vương tàn bạo ngang ngược, khiến cho chiến loạn xuất hiện khắp nơi trong thiên hạ, dân chúng lầm than. Hai châu Thích, Thắng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ngu-phung-thien/2551389/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.