Ngày hôm sau, như thường lệ, Lưu Lạc Bình đều dậy sớm hơn Hoàng thượng, rồi sẽ hầu hạ hắn mặc y phục lên triều. Lưu Lạc Bình đứng trước mặt hắn, đầu mày cuối mắt đều là ý cười, chậm rãi giúp hắn mặc long bào. Lưu Lạc Bình luôn như vậy, chỉ có ở trước mặt nam nhân này mới luôn thể hiện ra ý cười, cả người mới thu liễm hết tất cả phòng bị, trở nên dịu dàng nhu hòa, lại có điểm nũng nịu như tiểu nữ tử.
Lưu Lạc Bình mặc xong long bào cho hắn, hơi kiễng chân, nhỏ giọng ghé vào tai hắn nói:
- Hoàng thượng ca ca, từ hôm nay Hoàng thượng ca ca có thêm một bó hoa mới rồi.
Hoàng thượng mỉm cười, dung túng vuốt tóc nàng, khẽ đáp:
- Trẫm lên triều.
Lưu Lạc Bình nhu thuận cười:
- Vâng.
Hoàng thượng luôn như vậy, dung túng nàng, che chở nàng, giống như cha, giống như huynh trưởng, mà cái nàng cần, đâu chỉ như vậy. Trước kia, nàng thường gọi hắn là “Lạc ca ca” khi đó, nàng còn rất thích thú, vì trong tên của hắn có một chữ giống với tên nàng. Nhưng hiện tại, hắn là đế vương, không thể gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng, nàng liền gọi hắn là Hoàng thượng ca ca, mà ý của nàng, đại ý chính là hôm nay hắn sẽ lâm hạnh một tú nữ mới nhập cung, mà hắn, sẽ chọn người đứng lên đầu sóng ngọn gió này.
Sau khi tiễn Hoàng thượng lên triều, Lưu Lạc Bình liền chuẩn bị đến thỉnh an Hoàng hậu. Lần thỉnh an này, cũng là để xem những tú nữ mới ra sao, Lưu Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-phan-phi-tan/1509105/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.