Tiểu Lý Tử giờ này vẫn còn đứng trước cửa Ngự thư phòng canh chừng cho Hoàng thượng. Hoàng thượng gần đây tính tình đặc biệt không tốt, hơn nữa luôn luôn vùi đầu bên án thư, chỉ có tên thái giám ở bên cạnh như hắn biết, tấu chương tuy nhiều, nhưng làm gì đến mức ngày đêm không ngơi nghỉ như vậy. Mỗi lần phê duyệt xong tấu chương, Hoàng thượng đều phất tay không cho hắn đứng cạnh hầu hạ, rõ ràng là trong lòng có điều không muốn nói ra. Hắn đoán, chắc chắn chẳng hề liên quan gì đến tấu chương, hơn nữa có lần Hoàng thượng thất thần mà quên không cho hắn lui, hắn thấy được, Hoàng thượng là đang vẽ Thục phi nương nương.
Hoàng thượng và Thục phi nương nương kể ra cũng thực kỳ lạ, hắn thấy cả hai đều yêu thương nhau, cớ gì mà cứ nhất quyết không cho nhau một bậc thang để lui xuống.
Tiểu Lý Tử khẽ thở dài, chuyện của chủ tử, bọn nô tài như hắn vẫn là không nên tốn công suy đoán. Hắn dù làm đến chức thái giám bên cạnh Hoàng thượng này, lại được Hoàng thượng vô cùng tin tưởng, hắn tự nhận bản thân cũng là một người thông minh, có đầu óc, nhưng có một số chuyện, cho dù biết, chỉ nên để trong lòng, còn phải không được nhớ tới.
Tiểu Lý Tử đứng ngoài cửa Ngự thư phòng, nhìn sắc trời, thời gian yến tiệc bắt đầu không sai biệt lắm cũng sắp đến, hắn đổi cây phất trần trong tay từ tay trái sang tay phải, do dự xem có nên nhắc Hoàng thượng một tiếng hay không.
Còn đang phân vân do dự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-phan-phi-tan/1509162/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.